Trang chủ Chưa được phân loại Danh phận giữa cõi trần gian…

Danh phận giữa cõi trần gian…

25
0

Thật ra thì định không tham gia vụ Khải Siêu bởi tôi không thù ghét gì ảnh. Hổm rày, Đọc lại hành trình Khải Siêu – xuất hiện đồng loạt trước khi có sự cố vài ngày – tôi chợt nghĩ tới một người khác với một câu chuyện khác, có nhiều nét tương đồng. Người đó là Sĩ hoàng, họa sĩ, nhà thiết kế. Anh ấy cũng làm ra những thứ lụa là, anh ấy cũng giàu có và nổi tiếng. Hai con người này, tưởng rất khác nhưng lại có vài điểm giống nhau trong hành trình lưu dấu cuộc đời.
Năm 22 tuổi, Khải Siêu mở cửa hàng lụa đầu tiên và tốt nghiệp Nhạc viện HN, 28 tuổi mở 19 cửa hàng Khai Silk tại các khách sạn 5 sao tại Hà Nội và 1 nhà hàng Khai Brother, rồi tiếp đó là resort, nhà hàng, bất động sản, trung tâm thương mại, lâu đài, rồi phở….. Một con đường đi như vũ bão với tiền tài danh vọng.


Và, ở hướng khác, cũng ở lứa tuổi đôi mươi, năm 1986, chàng sinh viên Mỹ Thuật Sĩ Hoàng về làng gốm Bàu Trúc (Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận) thực tập. Ăn, ở nhà nghệ nhân Đàng Thị Vệ, coi cách mà người Chăm làm ra sản phẩm gốm đặc biệt của họ. Làng quê nghèo, gốm quê heo hút, bán không đủ sống. Rồi 12 năm sau, Sĩ Hoàng bắt đầu thành công và trở lại. Rồi anh làm mọi thứ để khôi phục nghề gốm và mang sản phẩm của người Chăm vào Saigon triễn lãm. Sĩ Hoàng, trên bước đi, vô tình đã bỏ lại một dấu chân nhân tâm trên cái đường làng nghèo khó đầy phân trâu bò của người Chăm Ninh Thuận. Anh ta đưa gốm Bàu Trúc đi vào thời trang và cuộc sống mới. Anh giúp người Chăm Bàu Trúc tỉ tê gắn lại tên mình trên bản đồ nghề gốm tưởng lạc trôi nơi não nơi nào.

Hai cái tuổi đôi mươi, có hai sự lựa chọn. Và tôi nghĩ, Hoàng Khải quá tài năng và nhạy bén. Từ HN, bước chân tí xuống các làng nghề lụa tơ tầm, anh có món hàng xứ Việt để bán. Bước chân tí qua biên giới Lạng Sơn, Móng Cái… anh có thể rinh về hàng tỉ tơ tầm “giống Việt” để đáp ứng ham muốn tinh xảo của thị trường. Lựa chọn của anh là mua và bán và nhanh chóng kiếm tiền.
Cả hai đi qua cuộc đời, để lại dấu chân trên các làng nghề truyền thống Việt. Và Khải đã không chọn điểm dừng lại về thăm sau 12 năm – lâu quá, như Sĩ Hoàng. Khải cũng lựa chọn là không mất quá nhiều công sức để khôi phục một làng lụa đang ngoắc ngoải nào đó ở xứ Bắc kì. Việc đó cực và mất thời gian. Anh đã đi rất nhanh: Từ lụa sang đất đai bất động sản, lâu đài, resort, nhà hàng cao cấp, phở… Con đường mênh mông ở phía trước. Anh dành thêm tí thời gian buổi sáng chiều để chia sẻ những bài học đạo đức kinh doanh, tinh thần dân tộc … trên báo chí truyền thông và facebook ….

Nếu nói rằng ở VN kinh doanh giống như giao thông: Bạn chạy ngược chiều bạn mau tới đích, vượt qua hàng trăm ngàn người khác tuân thủ luật và kẹt xe. Nếu không có công an phát hiện, bạn sẽ qua ngã tư đèn đỏ, lách được vào làn đường hợp pháp. Và bạn thành công. Có quyền rao giảng con cháu rằng đi ngược chiều là xấu lắm. Kinh doanh cũng thế, tranh tối tranh sáng, ai lách khe hở được, người đó dổi đời. Nhưng, nếu ai muốn đi đường dài, phải biết hợp thức hóa sự thành công của mình bằng cách “hoàn lương”. Hehhee, Nói như cách này thì giá như Khải Siêu, sau khi ẵm trọn thành công lụa là, hút hồn hút trí của kỳ nhân dị tướng khi đến VN, lẽ ra, anh ta làm thêm vài động tác với một vài làng nghề nào đó – hẳn, tới giờ, sẽ khỏi phải thanh minh rằng mấy chục năm nay mình lấy hàng Chị Na về bán. Hẳn, anh sẽ an nhiên tự tại, khỏi đóng facebook mà tiếp tục Good Morning chào thế giới từ lâu đài sang trong nhà mình.
Nhưng, Khải không bao giờ làm thế. Bởi anh là người mua bán, vòng vo nhọc mình. Khải cũng không thể làm như Sĩ Hoàng, bởi làm được cái đó, đòi hỏi phải có tấc dạ chân thành!
Và tôi hình dung cuộc sống cũng là một con đường. Trên đường đi đó, có rất nhiều hoa quả tiền tài, danh vọng – bạn muốn chỉ lấy sạch hay chia một chút cho đời – cái MUỐN ấy, sẽ quyết định danh phận bạn giữa cõi trần ai lắm đắm đuối ưu phiền này!

Tác giả: Nguyễn Văn Tiến Hùng.

Comments

comments